GIẢI ĐÁP THẮC MẮC


CÂU HỎI:

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch thầy !

Con mạo phép gửi tin nhắn này cho thầy vì thực sự trong lòng con rất bế tắc, con không có hướng giải quyết đúng đắn nên mới làm phiền đến thầy thế này!

Thưa thầy, gia đình con có 4 người, bố con trước kia là một người ích kỉ, bẩn tính, thù hằn, căm ghét tất cả mọi người. May thay duyên lành nhờ chú con có tu tập, hướng cho con đường vào tu. Nhưng nửa năm đổ về đây, cái chấp ngã của bố con ngày càng hiện rõ, bố con chưa đủ đạo hạnh để giảng dạy cho người đời những giáo lí căn bản của Phật giáo nhưng lại hay đi nói nhiều nơi, làm người ta lại phỉ báng Phật giáo. Bố con lại trở nên cau có, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân.

Tại gia chúng con có đặt ảnh Phật để thờ tụng, bố con ngày ngày có lên sám hối niệm Phật, nhưng chỉ cần vừa dứt sám hối xong lại cáu gắt, lại chửi bới được ngay, việc này làm cho mẹ và con rất khổ tâm. Gần 50 năm của đời người, bố con mới tìm được đường đi đúng đắn, nhưng bây giờ bố con lại đang đi chệch con đường đó. Con, phận làm con gái cả, nhưng con đang học Đại học năm 2 tại HN, xa nhà, con không biết dùng cách nào giúp bố con. Gần 1 tháng trời về nghỉ tết, nhìn cảnh bố con "tu lùi" con buồn lắm thầy ạ. Con đã từng gợi ý cho bố con buông bỏ nương nhờ nơi đất Phật nhưng bố con cố chấp lắm, hay rên rỉ nhiều chuyện ko phải của mình nên mẹ con cũng phiền lòng nhiều. Về phần con, con đã xin phép gia đình cho được học tu để xuất gia, nhưng ý nguyện của bố mẹ con là con học hết 4 năm đại học, rồi làm gì là do con quyết định.

Vậy con phải làm gì để giúp bố con hả thầy? Con sợ bố con đi sai đường, sợ bố con bỏ cuộc lắm, mà con thì chưa đủ đạo hạnh để nói cho bố con hiểu được. Nghiệp của bố con bắt đầu xuất hiện, bố con ốm nhiều, nhìn sắc mặt và trực giác của con thì có lẽ .....

Xin thầy, hãy dùng sự từ bi chỉ dạy cho con nên làm thế nào để bố con đi đúng hướng.

Con cảm ơn thầy !
A Di Đà Phật
Phật Tử : Chơn Khả Phương

=======================================

TRẢ LỜI



ADIDAPHAT
Chào con

Đã là người học Phật, Thầy nghĩ rằng, ít nhiều con cũng từng nghe nói đến luật Nhân quả. Chúng ta biết rằng, chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai; cũng chính trong quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ.

Cha con có tâm tánh “ích kỉ, bẩn tính, thù hằn, căm ghét tất cả mọi người” chắc chắn rằng trong đời kiếp nào trước đã từng tạo ra những thân, khẩu, ý nghiệp tham sân si. Những nhân bất thiện đã gieo khiến cho ông ngày hôm nay không được thảnh thơi tâm trí, mà là người hay ngờ vực, thiếu đức tin…, bị trói buộc vào những phiền não, sân hận do mình tự tạo ra.

Gia đình con đã có nỗ lực hướng ông vào con đường đạo để chuyển hóa nghiệp chướng là việc rất đúng đắn. Đó chính là sự giúp đỡ đích thực để ông có thể cắt đứt, chuyển hóa nguyên nhân gây ra hậu quả này. Nhưng, như con đã thấy, tu tập không phải là con đường dễ dàng cho những người chưa có thiện duyên. Cho nên, để giúp cha con có những nhân lành trên con đường tu, không thể chỉ nhìn ông bằng sự thương xót mà phải bằng sự tích cực giúp ông chuyển hóa những nguyên nhân của khổ. Con nên tìm cách thu xếp thời gian để gần gũi ông nhiều hơn, lắng nghe và tìm hiểu những vướng mắc trong tâm tư của ông, điều đã làm ông luôn cảm thấy trói buộc, khó chịu… để giúp ông từ từ tháo gỡ, thanh lọc thân tâm, nhẹ nhàng bước đi trên con đường tu tập. Thầy nghĩ rằng, sự nhỏ to tâm sự của con có thể khiến cho ông cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin hơn vì cảm giác có một người chịu “hiểu” mình và nhân duyên để ông thay đổi tâm tính xấu thành tâm tính tốt hơn hoàn toàn có thể đến. Thầy nói điều này, vì Thầy biết rằng, những người lớn tuổi thường có tâm trạng sợ hãi cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Giúp họ vượt thoát “nỗi khổ” này, họ sẽ tìm thấy sự tự tin và thay đổi theo chiều hướng tích cực.

HT. Thích Thanh Từ có nói: “Đức Phật đã có dạy: Khi gặp nhau là đã có nghiệp đồng phần rồi, tức là đã có cộng nghiệp nên cùng ở chung với nhau. Tuy ở chung nhau, mà mỗi người cũng có cái nghiệp riêng nên không ai giống ai.… Phần giống nhau thì gọi là đồng nghiệp, vì đồng nghiệp nên mới cùng nhau sanh trong gia đình, trong một đất nước”. Đã cùng cộng nghiệp mà đến với nhau, nay gia đình con cũng phải nỗ lực tu tập, hướng thiện, trợ duyên công đức hồi hướng cho cha con tiến tu tinh tấn. Thầy tin rằng, sự tiến tu của con và các thành viên gia đình sẽ là thiện duyên cho cha con trong đời kiếp này.

Chúc con an lạc .
Thầy
Thích Thiện Thuận

Nguồn: www.vienchuyentu.net



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THUYẾT NÓI VỀ SÁT ĐẠO DÂM

Lời Khấn Nguyện Linh Thiêng

NỢ MẠNG CHÚNG SANH