Bốn Lỗi Lầm Của Khẩu Nghiệp
Thiện hộ khẩu nghiệp bất tri tha hóa
Thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi
Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm
Khéo giữ ba nghiệp là căn bản tu học của chúng ta
Học phật làm người bắt đầu từ đâu tu học, thì đoạn kinh văn này dạy chúng ta tu học.
Thông thường ta nói đến 3 nghiệp đều nói đến thân khẩu ý. Thế nhưng trong kinh này Thế Tôn đem khẩu nghiệp nói ở ý đầu tiên, sau đó nói đến thân nghiệp sau cùng nói đến ý nghiệp. Cách đảo ngược theo thứ tự này này có dụng ý rất sâu, chúng ta quyết định không thể sơ suất, trong khéo giữ 3 nghiệp, đều quan trọng nhất là giữ ý nghiệp thân tịnh.
Nếu ý nghiệp thân tịnh thì khẩu nghiệp và thân nghiệp đương nhiên được thanh tịnh. DO đây mới biết dùng thân và khẩu để tu hành chỉ là cành lá không phải căn bản. Tu căn bản là khởi tâm động niệm, tuy căn bản là quan trọng nhưng căn bản khó tu cho nên Phật vẫn dạy chúng ta phải từ cành lá hạ thủ. Đây là cửa phương tiện, pháp môn tịnh tông dể tu, trước tiên dạy cho chúng ta tu từ khẩu nghiệp bất tri tha hóa tức không chê bai lỗi lầm, câu này là tổng hết, nếu nói tường tận thì trong KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO nói cho chúng ta 4 điều:
+ Thứ nhất là không vọng ngữ:
Bậc thánh hiền dạy chúng ta từ đều này bắt đầu tu , thật sự là làm được không chuyện gì mà không nói cho người ta biết, tất là tự mình hoàn toàn trong suốt, không có dấu diếm chút nào nhưng các đồng tu đều nói, chuyện này không dể rất khó, khó là không có những chuyện không thể nói cho người ta biết, vì không muốn cho người ta biết chuyện sấu của mính .
Quý vị nên biết đây là căn bệnh của chúng ta. Nếu không nhổ trừ căn bệnh naỳ Quý vị làm sao trị hết bệnh, phái đối trị như thế nào nghĩa là mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày sữa lổi, nhưng vì lỗi lầm quá nhiều nên phải bắt đầu tu không vọng ngữ, tức là trong phật pháp có dạy , phát lộ sám hối. Tuyệt đối không dấu lổi lầm của mình có thể nói cho người khác biết, vui lòng nói cho người khác biết, sao khi nói rồi không được tái phạm. Chẵng những trong nhà phật , mà nhà nho cũng nói, bất nhị hóa tức là chỉ có thể tái phạm một lần không được tái phạm, tái phạm tức là không tái phạm lần 2, lần 1 lổi lầm thì không lớn, lần 2 lổi lầm tức lổi này rất nghiêm trọng ,nếu như phạm lần thứ 3 thứ 4 không còn cách nào để cứu chữa.
Quý vị phải hiểu 2 chử tu hành là tu chính hành vi sai lầm của mình, vọng ngữ là đều đầu tiên hành vi sai lầm phãi đem nó tu chỉnh lại. Hạn phàm phu muốn tu chỉnh là đều rất khó vì sao lai khó khăn như vậy, vì phàm phu không hiểu rỏ chân tướng của vủ trụ nhân sinh, vủ trụ là hoàn cảnh đang sống của chúng ta, nhân sanh là bản thân mình và chân tướng hoàn cảnh của mình.
Cho nên mới gọi là mê hoặc đã mê hoặc thì mới tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi mới có quả báo, vì chúng ta không có cách nào làm được không vọng ngữ, các đồng học có thể làm vọng ngữ ít hơn xưa một chút nhưng không nhổ trừ tận gốc đây đối với giáo lý chưa hiểu thấu triệt. Nếu hiểu thấu triệt thì đã nhổ trừ tận gốc, đó là nhờ hoàn toàn dùng tâm chân thành khi đối người tiếp vật, người khác lừa gạt chúng ta ta cũng dùng tâm chân thành đối xử với họ vỉnh viễn vỉnh viễn không thay đỗi, thì tự mình được lợi ích, đã tu là được BỒ TÁT ĐẠO, ta phát là đại đạo tâm thì quý vị là BỒ TÁT
Tóm lại chúng ta phát đại đạo tâm, chúng ta phãi đi trên con đường giác ngộ tuyệt đối không lừa gạt mình không lừa gạt chúng sanh, đây là đều quan trọng nhất. Vậy cũng có các đồng học đến hỏi tôi, đặc biệt là những đồng học thành nghề buôn bán, họ nói ở trong thị trường , nếu không nói lời vọng ngữ thì không kiếm tiền cái vấn đề này nghiêm trọng. Trong KINH ANH LẠC BỒ TÁT GIỚI, PHẬT dạy cho chúng ta bất lậu quốc thuế tức không trốn thuế, những người hiện nay họ nghỉ đóng thuế ít một chút, đóng thuế ít cũng phãi hợp tình hợp lý cho nên họ tìm chổ sơ hở của pháp luật, họ đóng ít một chút, cũng không thể nói họ không đóng thuế thì phạm pháp. Cho nên có số đồng học đến hỏi tôi, chuyện đóng thuế phải làm sao đây, thì tôi hỏi ngược lại Quý vị muốn làm BỒ TÁT hay muốn làm người phàm, Quý vị làm BỒ TÁT thì có cách làm của BỒ TÁT. Nếu Quý vị dùng thủ đoạn vọng ngữ để lừa gạt chúng sanh kiếm tiền thì Quý vị là người phàm quả báo trong tam đồ.” KHÔNG ĐÁNG LÀM”
+ Thứ 2 trong khẩu nghiệp “ KHÔNG LƯỠNG THIỆT”
Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi tội nghiệp này rất nặng, thì xem sự khiêu khích của Quý vị ảnh hưỡng sự việc lớn hay nhỏ, nhỏ mà nói là khiêu khích hai người bất hòa. Ở trước mặt anh A thì nói sấu anh B không tốt, Ở trước mặt anh B thì nói anh A không tốt khiến cho 2 người họ bất hòa. CÒn chuyện thị phi lớn mà nói, là khiêu khích 2 quốc gia bất hòa , nếu 2 QG bất hòa thì xảy ra chiến tranh cho nên họ tạo tác tạo nghiệp nặng hay nhẹ là xem nghiệp nhân tạo tác lưỡng thiệt của họ.
Trong sự khiêu khích còn có tội nghiệp càng quan trọng tức là phá hoại tăng đoàn, phá hoại sự giảng dạy khiêu khích khiến cho học sinh không tín nhiệm thầy giáo, thầy giáo đối với học sinh thì nghi ngờ. Cái tội lỗi này còn lớn hơn tội lổi khiêu khích 2 QG chiến tranh, do nguyên nhân gì PHẬT thường nói 2 nước giao chiến giết chết rất nhiều người tức là họ đã giết chết sanh mạng của người khác, làm tổn hại sanh mạng của người khác. CÒn nếu họ khiêu khích sự giáo dục của người khác tức là họ đoạn tuyệt huệ mạng của chúng sanh, cái tội đoạn tuyệt huệ mạng còn nặng hơn tội giết hại chúng sanh, do nguyên nhân gì vì sanh mạng dể đạt được còn huệ mạng khó gặp được. Trong khai kinh có nói trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, trăm ngàn vạn kiếp không dể gì có một cơ hội, nay họ khiêu khích tức là họ đã phá hoại người khác thì đã mất lòng tin.
Quý vị nghĩ xem tội này có nặng hay không , QUÝ VỊ giết người thì đời sau họ còn có cơ hội có được thân người, được thân người còn khó hơn gặp được phật pháp. Một người có cơ hội học phật QUÝ VỊ phá hoại họ, thì tội này rất nặng, như trong kinh đã nói sẽ bị đọa địa ngục A TỲ. Con người thường hay vì cái lợi nhỏ trước mắt hoặc lúc nóng giận tạo tội nghiệp nặng như vậy. Vì họ không biết, nếu họ biết hậu quả nghiêm trọng như giậy, tôi tin rằng họ không dám tạo tác tạo nghiệp như vậy, làm thế nào để hiểu rỏ nghiệp nhân quả báo đáng sợ, nhất định phải giảng kinh thuyết pháp , phải đem những đạo lý trong kinh giảng rỏ ràng chân tướng sự thật giúp cho họ hiểu vả có thể lảnh hội được, cho nên không được tạo nghiệp lưỡng thiệt.
Cho dù chúng ta nghe người khác, người khác hủy báng chúng ta cũng không thể tuyên truyền cho người khác biết. Có người nói với chúng ta rằng, người này nói với người kia như thế nào đó, chúng ta nghe rồi, phải quên ngay không được để trong tâm huống chi là nói ra , có như vậy thì đức hạnh mình mới được thành tựu, thiện nghiệp của mình mới được thành tựu, đều do chúng ta hiểu rỏ đạo lý. GIÁC MINH DIỆU HẠNH BỒ TÁT có khuyên chúng ta hảy nói ít một câu niệm thêm một tiếng Phật, đánh chết ý niệm rồi thì pháp thân mới sống, lời dạy của người rất hay.
+ Thứ 3 là không Ác Khẩu
Ác khẩu nói lời thô lổ tỏ ra thái độ rất khó coi, cho nên đây là đạo lý cơ bản của làm người, chúng ta tu hành thì tu ở chổ này, phãi sữa thái độ của mình, cho nên tu hành bắt đầu tu từ đâu , thì tu hành ngay tại chổ này. Từ chổ này tu cảm thấy thế nào, cảm thấy có công phu tu hành , nhất định phãi có tâm nhẩn nại, phải có trí huệ, phãi có thiện xảo phương tiện. Quý vị nên biết Phật tại trong Kinh thường nói BỒ TÁT trụ ở nơi nào điều khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ không nên khiến cho sanh phiền nảo. Điều này rất quan trọng đây là cơ hội giáo dục vì mọi người đã thành thói quen không biết được muốn duy trì công phu tu hành đối với mội người là lời nói nhu hòa.
Cuối cùng không Ỹ NGỮ :
Ỹ NGỮ là hoa ngôn xão ngử tức là nói lời thêu dệt để lừa gạt chúng sanh phạm vi Ỹ ngũ rất là rộng . ĐÂY LÀ SƠ LƯỢC GIÃNG DẠY 4 ĐIỀU LỖI LẦM CỦA KHẨU NGHIỆP
HT TỊNH KHÔNG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Có bài thơ rất hay:
_“Lời qua tiếng lại - giải quyết chi đâu ? Sao không dừng lại - kẻo hố thêm sâu.
_ Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu ? Sao không thở nhẹ - mĩm cười nhìn nhau.
_ Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu ? Sao không dừng lại - thở nhẹ và sâu” .
_ Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu ? Sao không thở nhẹ - mĩm cười nhìn nhau.
_ Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu ? Sao không dừng lại - thở nhẹ và sâu” .
Xịn luôn nhớ cho rằng:
“Trăm năm bia đá thì mòn,
ngàn năm bia miệng vẫn con trơ trơ”
“Ai ơi ! ít nói là vàng
Nói nhiều tội lỗi trái ngang cũng nhiều
Chi bằng ít nói bao nhiêu
Khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi
Hằng ngày tam nghiệp vô vi
Không tranh nhân quả có gì đảo điên
Không nghiệp chướng chẳng lụy phiền
Vô ưu, vô não nương thuyền tiêu dao,
lợi hại như vậy đấy, nên mỗi chúng hãy mau lo tu cái miệng vậy.
ngàn năm bia miệng vẫn con trơ trơ”
“Ai ơi ! ít nói là vàng
Nói nhiều tội lỗi trái ngang cũng nhiều
Chi bằng ít nói bao nhiêu
Khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi
Hằng ngày tam nghiệp vô vi
Không tranh nhân quả có gì đảo điên
Không nghiệp chướng chẳng lụy phiền
Vô ưu, vô não nương thuyền tiêu dao,
lợi hại như vậy đấy, nên mỗi chúng hãy mau lo tu cái miệng vậy.
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường đối đãi với nhau, cái miệng phải luôn mĩm cười, nhạy lời xin lỗi và trọng lời cảm ơn. Phải tương kính, dùng ái ngữ, không tiếc lời khen, tán dương, ca tụng, truyền rao những người tốt, việc tốt, những điều hay, lẽ phải để nhân những điển hình tốt đẹp ra thêm làm tô thắm cuộc đời, nhưng rất dè dặt tiếng chê, nên ăn chay để bảo vệ môi trường và cứu tinh cầu, không nói dối, mà phải nói những lời chân thật, không dối gạt, ta sẽ nhận được nhiều uy thế, tiếng tăm. Không nói lời thêu dệt, mà nói những lời trung thực, sẽ được nhiều người kính mến. Không nói lời đâm thọc, mà nói lời hoà hợp sẽ được nhiều người ủng hộ. Không nói lời thô ác, mà nói toàn những lời hòa nhã, thương yêu, sẽ có cuộc sống cao sang. Đấy là những pháp tu cho cái miệng, rất hay, rất bổ ích, chúng ta cần thực hiện theo, để gặt hái được nhiều phước đức, lúc đó cuộc đời, gia đình và xã hội, trong hiện tại được thanh bình, an đẹp và tương lai sẽ sanh vào nơi an lạc, thật hạnh phúc nào bằng.
Nghiệp miệng chuyên tạo điều lành
Sống thời an lạc, tái sanh cõi hiền
Viên Thành, những ngày tịnh dưỡng
Sống thời an lạc, tái sanh cõi hiền
Viên Thành, những ngày tịnh dưỡng
ST.
Nhận xét